XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh


phan 20

 Chương 104: Hôm Nay , Là Sinh Nhật Em


Dịch Điều Vi trong tay cầm hoa quả , đi đến phòng bệnh . Vừa đến liền nhìn thấy Nam Cung Ảnh và Nhan Mạt Hàn ngồi trên giường vừa nói vừa cười

Dịch Điều Vi cắn cắn môi dưới " Mạt Hàn , cô khoẻ hơn chưa??" Ra vẻ nịnh bợ liền đem hoa quả đặt ở đầu giường

"Tốt hơn nhiều" Nhan Mạt Hàn liếc Dịch Điều Vi , quay đầu tiếp tục đùa giỡn với Nam Cung Ảnh

"Điều Vi , tới rồi à . Đến đây đi , muốn hay không cùng chúng tôi nghe chuyện cười" Nam Cung Ảnh cười nói

Nhìn thấy hai người tiếp tục cười nói , trong lòng Dịch Điều Vi không khỏi ghen tị , móng tay nhấn chặt vào da thhịt , nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười "HaHa , được , nghe một chút rồi sẽ đi , Ajo đang đợi phía dưới"

--

Một hồi về đến nhà , Dịch Điều Vi tức giận lỗ mãng hét " Ajo , tôi cần cậu chuẩn bị cho tôi một món đồ"

"Cái gì?" ajo theo phòng đi tới

" Thuốc kích thích tình dục"

"Dịch tỷ , cái đó dùng để làm gì?"

"tôi sẽ sử dụng , đi chuẩn bị đi , nhớ phải là liều cực mạnh" Nói xong , liền trở về phòng

Trong lòng Ajo bắt đầu khó chịu nguyên nhân là Dịch tỷ vẫn đâm đầu yêu người đàn ông kia? Mặc dù người đó không hề đáp trả lại

tốc độ của ajo rất nhanh , nội trong một tuần liền đem tới rất nhiều . Dịch Điều Vi cầm lấy đem giấu đi

Vết thương trên người của Mạt Hàn cũng đã từ từ lành , từ ngày biết được cô bị thương , mỗi ngày Lạc Thần đều đến bệnh viện

Cuối cùng cũng đến ngày xuất viện

"Này , em đã khoẻ rồi không chết đâu , anh không cần bế em" Nam Cung Ảnh ôm Nhan Mạt Hàn vào trong lòng ngực , trực tiếp bế cô lên xe , cô cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng ngực của hắn nở một nụ cười

"Cái gì cái gì sẽ không chết , hừ hừ hừ" Hắn quát rồi vuốt vuốt sống mũi của cô

Đem đồ đạt quăng vào trong xe , ngồi trước tay lái , lái xe chở Nhan Mạt hàn về biệt thự

"A , thiếu phu nhân , cô đã về" Vừa vào cửa , Vân tẩu liền chạy đến giữ chặt cánh tay của Mạt Hàn , một tháng nay đã không thấy cô rồi

"ừ , vân tẩu , tôi cũng nhớ cô"

--

Thời tiết rất lạnh , tuyết lại rơi thêm nhiều ... Thời gian trôi qua thật nhanh , hôm nay ngày cô xuất viện cũng chính là sinh nhật tròn 20 tuổi của cô

Cuối đầu , rũ con mắt xuống , cô đã ở biệt thự cùng Nam Cung Ảnh đã 3 tháng , trải qua nhiều ngày như vậy nhưng thật ra chỉ có 3 tháng mà thôi , không nghĩ cô cũng có lúc như vậy , hôm nay là sinh nhật của cô chẵng lẽ hắn không nhớ? Không thể như vậy.. Tiếng chuông điện thoại vang lên , cắt đứt suy nghĩ của Mạt Hàn

"Này , thần"

"Sinh nhật vui vẻ tiểu nha đầu! Hôm nay cũng là ngày em xuất viện" Ngôn Lạc Thần ở đầu dây bên kia cũng vui vẻ cười

"Ừ , em biết rồi vẫn là anh tốt nhất , là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cho em" Nói đến người đầu tiên chúc mừng , cô thêm vài phần thương cảm , cô nghĩ là hôm nay sinh nhật Nam Cung Ảnh sẽ xuất hiện sau đó ôm cô và nói " Sinh nhật vui vẻ" nhưng đáng tiếc điều này không xảy ra ... không xảy ra

Gần tối , Nhan Mạt hàn dụi mắt đi xuống lầu

"Vân tẩu , vân tẩu?" Cô gọi nhưng không thấy ai trả lời " Kì lạ" nói thầm , dưới phòng khách cũng không có mở đèn

Bỗng nhiên , trên bàn có một luồng ánh sáng nhỏ thu hút tầm mắt của cô

Đứng tại chỗ , người cô cứng đơ , ngay sau đó cô bị kéo vào một cái ôm ấm áp , ở bên tai truyền đến một âm thanh " Vân Tẩu hôm nay không có nhà , cô ấy chỉ để lại "đồ vật" này cho em"

"Hôm nay , là sinh nhật của em" Nam Cung Ảnh cúi đầu , không chút do dự hôn trụ lên đôi môi của cô

Chương 105: Giả Bộ Cái Gì Thần Bí Đây


Bị Nam Cung ảnh hôn đến " trời đất quay cuồng" , Nhan Mạt Hàn ôm lấy cổ của hắn , giờ phút này cô nguyện ý trao tất cả cho hắn

Cuối cùng , hắn lưu luyến buông người cô ra " Cho em ăn bánh kem"

"Ừ" Nhan Mạt hàn gật đầu , chiếc bánh kem được cấm một ngọn nến nhỏ " Em phải cầu nguyện"

"Được , chỉ có một điều ước thôi"

"Ừh" Nhan Mạt hàn chấp tay hình chữ thập , nhấm hai mắt bắt đầu cầu nguyện .. Nhìn thấy miệng cô giật giật nhưng không phát ra âm thanh , Nam Cung Ảnh khoé miệng cong lên..

Rất nhanh , cô mở mắt thổi tắt ngọn nến

"nói cho anh biết em cầu nguyện gì " Nam Cung Ảnh ngồi ở bàn đối diện , ngón tay quẹt qua kem trên bánh sau đó trét lên mũi của cô

"Này , anh trét kem lên mặt em , em sẽ không nói cho anh biết đâu"

"Hắc hắc , không nói thì thôi , một hồi anh sẽ giúp em "Sạch sành sanh" Hắn lau kem trên mặt của cô

Mạt Hàn bĩu môi , " Em đã cầu nguyện rồi , ây , không thể nói với anh được"

"Nói"

"Em ngại.."

"Nói"

"Được rồi , em cầu nguyện từ nay về sau sẽ cùng với Nam Cung Ảnh mãi mãi bên nhau" Cô nhún nhún vai , dù sao cũng đã tỏ tình nói lại lần nữa cũng khôg sao

Thực ra , cô chưa bao giờ nghe hắn nói là " Anh yêu em" ... Ba chữ này , cô luôn mong đợi sẽ được nghe

Đây là nguyện vọng thứ hai của cô , chính là cô không bao giờ nghĩ Nam Cung Ảnh sẽ nói ra ba chữ này

"Nhan Mạt Hàn , tiểu ngu ngốc , anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em" Hắn cười cười , hai tròng mắt híp lại thành nguyệt nha " Đây là vân tẩu tặng cho em" Nam Cung Ảnh lấy một chiếc hộp ra , mở ra là một chiecế vòng ngọc tử rất đẹp

Ánh mắt nhìn thấu là rất đẹp , làm cho người ta có một cảm giác mát mẽ" Vân tẩu nhờ anh đem về?" Cô đeo chiếc vòng vào tay , liếc mắt nhìn người đối diện

"Ừ" Nam Cung Ảnh không lòng vòng , trực tiếp gật đầu

"Đáng ghét ! ngày mai sẽ cám ơn cô ấy"

Nam Cung Ảnh cắt bánh ra , đưa cho cô một miếng

Nhét một miếng to vào miện " Ngon quá" Đã lâu không ai tặng quà sinh nhật cho cô , Ngôn Lạc Thần vẫn đang rất bận , cùng lắm chỉ có thể gọi điện chúc mừng

Đây là cái sinh nhật đúng nghĩa đầu tiên lại còn trải qua cùng Nam Cung Ảnh " Này , cám ơn anh đã mua bánh cho em , nhưng còn quà thì sao"

"Quà tặng? Anh còn chưa cho em xem đâu " Nam Cung Ảnh tà mị liếc nhìn cô , ngón tay ngoắc ngoắc , bảo cô đi ra , nhan mạt hàn trau trau đôi mi thanh thú , đứng dậy rời khỏi bàn ăn

"Giả vờ thần bí cái gì đây?"

"Cái lổ tai lại đây"

"Được rồi" Cô kề sát lổ tai vào đôi môi Nam Cung Ảnh , kết quả một giây kế tiếp , cô liền giật mình

Cảm giác tê tê dại dại bao phủ lấy cơ thể , đôi môi nhẹ nhàng cắn vào vành tai của cô , tiếp đó liền đứng dậy kéo cô vào trong lòng ngực ..Bá đạo hôn trụ đôi môi của cô , giữ lấy không buông ... Một lúc sau , đầu lưỡi bắt đầu chuyển động liếm một chút kem còn dính trên mặt cô

Nhan MẠt hàn quả thật giật mình , đại não trống rỗng ... Đây là lần đầu tiên sao? Xem như chân chính yêu nhau sau cái lần đầu tiên kia?

Hai tay , luồng qua lưng của Nam Cung Ảnh

Hắn xoay người , đem cô ngồi xuống ôm lấy , nhịn đã lâu , thật lâu rồi chưa "đụng chạm " với cô! Hôm nay , không thể tiếp tục nhịn nữa ... nếu típ tục sẽ" bệnh " mất

Một cước liền đá rầm cánh cửa lại , đem Mạt hàn nhẹ nhàng đến giường , nôn nóng cởi bỏ những thứ còn vướng víu , cúi người tiến lên , đem cô đặt ở bên dưới ...

“đợi đã nào” Nhan Mạt Hàn mở miệng , lấy tay chống đỡ lồng ngực của hắn

Gương mặt ửng đỏ , hơi thở dồn dập , lúc này tại sao cô có thể ngừng lại?!

Chương 106: Cho Danh Một Đứa Con


"Vì sao lại ngừng lại?" Hắn mang theo âm thanh nhỏ nhẹ , ép xuống nhất có thể

Nhan Mạt Hàn nâng hai tròn mắt xinh đẹp , chăm chú nhìn vào gương mặt Nam Cung Ảnh " Này , đây là lần thứ mấy của chúng ta?"

"Lần đầu tiên" Hắn nói xong , hôn lên cổ trắng nõn của cô

" Anh yêu là yêu thân thể của em sao?" Nhan MẠt Hàn thất vọng , giọng nói mang theo vài phần thương cảm , không có tình yêu thì cô sẽ không cần

"Anh yêu em , chính là yêu trái tim của em , yêu con người của em" Cúi đầu , hôn trụ đôi môi không cho cô phản bác

Hắn lẩm bẩm nói" Tiểu Hàn , quà sinh nhật của anh cho em... chính là cùng em tạo một đứa nhỏ"

(JJ : á , bịt mắt , biến thái biến thái qá < đỏ mặt đỏ mặt >=))

"Oanh" Một âm thanh khiến cho đại não cô trống rỗng , đứa nhỏ đứa nhỏ đứa nhỏ....

Cô cùng Nam Cung Ảnh có con? Cô sẽ là người mẹ tốt sao? Cô thế thể chăm sóc đứa con này sao..?

"Ảnh... Em sợ , em chưa chuẩn bị tinh thần" Không đợi cô nói hết , hắn dùng môi ngăn chặn những lời cô đang định nói

Bàn tay hoạt động , di chuyển khắp thân cô , đốt lửa lên cơ thể cô...

Nhan Mạt Hàn cắn môi dưới , không dám thốt ra tiếng..

"Mạt Hàn , hãy thốt ra đi .. anh muốn nghe giọng của em" Đầu lưỡi hôn trụ hai quả anh đào của cô , đùa đỡn ngậm lấy

Nhan Mạt Hàn đỏ mặt , chính là nghe tới lời nói của hắn tựa như nghe được ma chú , cô liền mở miệng ra...

Hắn tách hai chân của cô ra , mạnh mẽ tiến vào .. Rốt cuộc nhịn không được cô rên rĩ " Ưmmm...." một âm thanh yêu kiều thốt ra

(JJ : H nhẹ nhưng xịt máu mũi , gặp ta lại là một sắc nữ , ối............haha)

Hai chân quắp lên hông hắn , ôm cổ , thử đáp trả lại ..

"Han Mạt Hàn , em hãy nghe cho kĩ những gì anh nói.. ANh Yêu Em"

"Ừ....Ưmmmm" Cô mơ màng , gật gật đầu , không nói gì , nguyện vọng thứ 2 đã được thực hiện

cứ như vậy , triền miên một đêm , cho đến khi trời gần sáng , cô mới được ngủ ...

Gần đến chiều , Nam Cung Ảnh muốn xoay người liền phát hiện cánh tay như có vật gì đè nặng .. Chậm rãi mở to mắt , lúc này mới phát hiện ra là Mạt Hàn đang nằm trên cánh tay của hắn...

Trên gò má của cô còn mang theo vị ân ái ngày hôm qua nên có chút ửng hồng , khoé miệng hơi nâng lên , nằm trong lòng ngực hắn , cảm giác vô cùng bình yên

Từ nay về sau , mỗi buổi tối họ đều có thể ôm nhau ngủ .. Ngày hôm sau có thể chở cô đến cửa hàng bánh ngọt .. Trừ những ngày kinh nguyệt thì những ngày khác hắn đều có thể "ăn sạch sành sanh" cô

Mùa đông chưa đi qua nhưng tuyết đã rơi ít hơn

Trong phòng ăn điểm tâm , hệ thống sưởi ấm làm cho ba người cảm thấy ấm áp

Lúc này , một người tiến vào làm cho Dạ Như sửng sốt , rất nhanh cúi đầu xuống tiếp tục làm việc

"Dật" Nhan Mạt hàn cười cười , chạy tiến đến , nháy mắt bảo hắn hãy đến nói chuyện với Dạ Như

Sau đó chạy về quầy " Dạ Như , tiếp khách kìa"

"Sao cậu không đi?" Từ đêm hôm đó , hai người không có liên lạc với nhau , cũng đã một tháng nhưng cô nhìn hắn thì vẫn có chút xấu hổ

"Không ai tiếp đãi khách sao?" Âu Dương Dật nhíu mày tìm kím , hắn đặt biệt bớt chút thì giờ làm việc mà đến đây .. Khoé miệng cười cừoi , thoáng nhìn Dạ Như

"Có" Giọng nói Dạ Như nhỏ xíu tựa như con muỗi , cô vẫn cam tâm , đem thực đơn chạy đến " Tiên sinh , xin hỏi ngài dùng gì?" Cô giả vờ nở nụ cười

Hạ Doãn Hi đã sớm biết tình trạng của họ , không nói gì chỉ cùng đứng sau quầy với Mạt Hàn chuẩn bị "Xem kịch hay"

"Muốn em...." Hai chữ , hắn cười , ánh mắt tà mị nhìn cô

Chỉ thấy gương mặt của Dạ Như liền đỏ "Anh..! Thật là xấu hổ , không nên nói như vậy"

Nói xong , xoay người chạy đến quầy .. Người này rõ ràng đến đây để làm cho cô khó xử..

Chương 107: Anh Chỉ Thật Sự Muốn Biết Sự Thật


"Thái độ phục vụ kiểu gì , đối với người cứu mạng mình như vậy không hề tốt nha" Âu Dương Dật cười cười , trong cửa hàng hiện tại ngoài hắn là khách thì không còn ai khác , không khí trở nên lúng túng...

"Ặch , Doãn Hi , trong đây có chút nóng , chút ta ra ngoài hít thở đi" Nói xong , Mạt Hàn cười ha hả kéo Hạ Doãn Hi ra ngoài

Dạ Như nóng nảy" Neè, tôi cũng muốn đi" Nói xong để lại bảng hiệu trong tay

"Không được , cậu phải ở lại đây , tớ và Hạ Doãn Hi phải chờ một ngày ! Tớ là chủ nha , Dạ Như của " bà chủ" hãy ở đây xem quán đi" Nhan Mạt Hàn cùng Hạ Doãn Hi mở to mắt chớp chớp nhìn Dạ Như

Khoé miệng giật giật , run rẩy " Thôi , quên đi . Đi đi , đi nhanh rồi mau về" Phất phất tay , trở mình xem thường hai người

"Tốt như vậy đi , một ly Flat White"

" Mẹ kiếp , lại nói tiếng anh" Dạ Như hung hăng nói tục , làm bộ nghĩ đến việc tiến lên đánh hắn , quá bất ngờ , cô đang làm cái gì? Không phải lúc trước hai người đến quán cafe , hắn chỉ toàn kêu Flat White nếu không thì là Latte , khẩu vị vẫn như vậy ! Tiếp đó Dạ NHư liếc hắn một cái" Nghe không hiểu , không làm"

"Một ly Úc Đại Lợi Ô-xtrây-li-a đặc sản , cà phê sữa ! phải chính tông mà nói nha" Hắn cười , tháo mắt kính râm để lên bàn , hai chân tao nhã vắt chéo

Dạ Như bĩu môi , bắt đầu công việc..

Nhìn thấy cô ở quầy bận rộn , tựa như cuộc sống rất vất vả , cô ở thành phố này một mình , không có ở cùng ba mẹ , gia đình điều kiện cũng không tốt lắm , ba mẹ cô vất vả đi làm để cho cô tiền đóng học phí , cho cô tiền thuê nhà , chính là muốn tự mình kiếm tiền , một người như vậy sao có thể sống phóng túng?

"Ngài - cà phê" Tức giận đem cafe để trên bàn liền xoay người chạy đi

Bỗng nhiên , hắn đứng dậy một phen cầm tay Dạ Như

"Này , anh làm gì vậy? Muốn vô lễ sao?" Cô cười cười " Tôi không thích hợp với ngài , xin ngài hãy tôn trọng tôi một chút"

Nói xong , mạnh mẽ hất tay nhưng thế nào cũng không thể hất ra được

Ở góc ngoài cửa sổ " Ây , bọn họ không phải đã đến lúc đánh nhau chứ?" Hạ Doãn Hi có chút lo lắng khi nhìn thấy tình hình bên trong

"Yên tâm , tỷ tỷ là người từng trải" Nhan Mạt Hàn tự tin vỗ ngực , tiếp theo chuyện xãy ra làm cho hai người há hốc mồm..

Trời ạ , bọn họ cư nhiên trong quán ...Lưỡi lưỡi / hôn

"Mẹ kiếp , Âu Dương Dật này vô lại" Hạ Doãn Hi mắng , định chạy vào , nhưng bị Mạt Hàn một phen giữ lại

"Này , bình tĩnh bình tĩnh ! Cậu xem bọn họ như vậy giống Âu Dương Dật vô lễ với Dạ Như sao? Như thế nào có thể , Dạ Như cũng tình nguyện "

Trong phòng , Dạ Như mở to hai mắt .. Lần thứ ba ? Bọn họ đã hôn nhau lần thứ ba , đây là tình huống gì?

Cô hung hăng đẩy hắn ra , Âu Dương Dật một chút lảo đảo xém tí ngã xuống .. Dạ Như vươn tay muốn níu hắn lại , nhưng tay ở không trung cô liền rút lại

"Không cần như vậy , chúng ta không có vấn đề gì , tôi không hi vọng người khác hiểu lầm" Dạ Như ngẩng đầu , cực lực cắn môi , nước mắt chảy ra . Người đàn ông yêu nghiệt này , đã sớm rãi đau thương lên người cô , cô đã sớm mệt mỏi rồi

"Chính là anh--- linh" Tiếng điện thoại vang lên , Âu Đương Dật đảo qua trực tiếp nhấn nút tắt sau đó ném điện thoại sang một bên

"Anh phải biết sự thật ! Chỉ cần sự thật , nói cho anh biết được không , van cầu em" Sự cao ngạo thường ngày của Âu Dương Dật đã biến mất , ở trước mặt người con gái này , hắn không bao giờ có thể ngẩng cao đầu mà đối diện , nắm trụ hai vai cô , hắn để cho hai người mặt đối mặt , bốn mắt nhìn thẵng vào nhau ..

Chương 108: Đánh Tỉnh Tôi Đi , Có Lẽ Sẽ Dễ Chịu Hơn


"Sự thật là tôi không hề yêu anh" Cô hét lên , ngay sau đó nước mắt tràn mi , cô xoay người , không muốn nhìn lại .. Âu Dương Dật liếc mắt , thản nhiên nói " Em đi đi , thật xin lỗi"

Âu Dương Dật nhắm chặt hai mắt , giờ khắc này những gì hắn nghe được đã làm tan nát cõi lòng hắn.. Hít sâu một hơ " Nói cho anh biết , đây không phải là sự thật , em có nguyên nhân của em đúng không?" Hắn không tin cô

"không có , anh đi đi" Dạ Như chỉ ra cửa , hạ lệnh trục xuất hắn

"Tôi sẽ không buông tha em , em nhớ kỹ đó" Nói xong cầm lấy mắt kính cùng áo khoác và điện thoại liền rời đi

Ngoài cửa sổ Nhan MẠt Hàn thấy tình hình như vậy " Này , Dật , anh đi đâu?"

"Về công ty" Nói xong , xe nghênh ngang rời đi ..

Dạ Như ngồi xổm xuống , ngồi trên mặt đất lạnh lẽo , ôm lấy đầu gối của chính mình , đầu vùi vùi vào chân..

"Ha ha , đâu có gì đừng khóc , không được khóc" Âm Thanh của cô có phần run rẫy , Hạ Doãn Hi Cùng Mạt Hàn chạy nhanh vào " Dạ Như , làm sao vậy? Đừng khóc" Nhìn thấy cô hai vai cô kịch liệt nhấp nhô , hai người thở dài , nhẹ nhàng ôm lấy Dạ Như

Gần tối , sau khi dọn dẹp xong , Hạ Doãn Hi tạm biệt ra về , cả bủi chiều Dạ Như đều xụ mặt , ánh mắt trống rỗng đứng ở quày , như là không có lối về..

Nhan Mạt Hàn đứng ở một góc chờ Nam Cung Ảnh , chỉ một chut sau một chiếc xe màu bạc xuất hiện trước mặt cô

Cô vui mừng nở nụ cười tiến đến " Ảnh" , sau đó ngồi vào ghế

Bữa tối , điện thoại Nam Cung Ảnh vang lên

"Này , Ảnh , mau cứu Dật , hắn điên rồi" Một bên âm thanh cầu cứu của Doãn Thiệu Hàn

Nam Cung Ảnh biết , Âu Dương Dật đang ở - tươi đẹp-

"Được , chờ tôi" Nói xong , cúp máy " Mạt Hàn , anh đến tươi đẹp một chút , đến xem tình hình của Âu Dương Dật"

"Được , em chờ anh về ăn cơm" Nói xong , hắn lái xe rất nhanh . Về đến nhà Mạt Hàn kêu vân tẩu đem đồ ăn ra trước , cô chờ hắn chút nữa về cùng ăn, Nam Cung Ảnh cười cười , lời nói của cô tạo độ ấm làm cho tâm tình của hắn rất tốt

Huýt sáo , cầm lấy chìa khoá xe chạy đến -tươiđẹp- , đi vào bên trong âm nhạc hỗn loạn , không khỏi trau trau chân mày

Giống như trước , bước vào phòng Vip liền thấy Âu Dương Dật đang cầm bình rượu , Doãn Thiệu Hàn nhìn Nam Cung Ảnh , nhún nhún vai , biểu thị không có cách nào giúp hắn

Vừa đến đã nghe nồng nặc mùi rượu , trong lòng Nam Cung Ảnh bốc hoả ! Ban sáng còn bình thường , sau khi gặp Dạ Như thì hắn liền biến thành loại người lề mề .. ! Tức chết được

Không khống chế được , cất bước đi đến nắm cổ áo của Âu Dương Dật , bình rượu " Choảng" một tiếng liền giáp với mặt đất , tan nát thành những mãnh vụng .. Âu Dương Dật híp mắt cười cười " Ảnh , ha hả , tới rồi sao?"

"Âu dương Dật , có biết cậu đang làm gì không?" Hai mắt Nam Cung Ảnh bốc hoả , gắt gao , nắm cổ áo hắn

"Ha Hả , tôi à? Rất đang nhàm chán , ha hả hà ha" Hai gò má của Âu Dương DẬt đỏ bừng

tiếp một giây sao , Nam Cung Ảnh không nhịn được " Bốp " Một cú vào mặt Âu Dương Dật

"Ảnh , làm gì vậy" Doãn Thiệu Hàn vừa thấy liền chạy nhanh giữ chặt Nam Cung Ảnh

Một bên Âu Dương Dật ngã xuống , bụm mặt , máu theo miệng chảy ra , tự giễu cười " Đánh đi , đánh cho tôi tỉnh đi , xem ra còn dễ chịu hơn"

Nam Cung Ảnh lại nắm cổ áo hắn " Cậu không phải là đàn ông" , bạo tiếng hét lớn , cả gian phòng Vip tựa như cũng lung lay

Chương 109: Sẽ Không Phải Là Có Thai?


Giây phúc này , căn bản Âu Dương Dật không giống đàn ông , hắn bất động ở sofa , giống như một đứa nhỏ bị thương . Hắn không khóc , không cười , chính là cứ bất động nhìn phía trước

Hai gò má đau đớn , nói cho hắn biết , hắn bị đánh , là bạn của hắn đánh , nói cho hắn biết đây là thời điểm nên tỉnh táo

Nam Cung Ảnh lấy bình rượu uống một ngụm , ngồi xuống " Nghe này , cậu yêu cô ấy đúng không? yêu cô ấy sao không nói ra?" Hít sâu một hơi , nhìn thoáng qua Doãn Thiệu Hàn .

Doãn Thiệu Hàn mở miệng " Đúng vậy , có cơ hội hãy cùng với người yêu mình ở bên nhau , lựa chọn hạnh phúc cho mình . Cơ hội như vậy có nên bỏ qua không? Giống tôi , tương lai phải chọn một cô gái tốt dù cho có yêu hay không để ra mắt ra mẹ , tôi không có quyền lựa chọn hạnh phúc " Nói đến đây , Doãn Thiệu Hàn có chút thương cảm

"Giống như tôi và Mạt Hàn , nếu không gặp chuyện nguy hiểm" Nam Cung Ảnh buông ly rượu " Cũng nhờ lúc Nhan Nhậm nở súng , cô ấy lấy thân mình che chở cho tôi , tôi mới phát hiện tôi thật rất sợ mất đi cô ấy , lòng tựa như có mấy trăm con kiến bò qua , mấy trăm cây kim chích vào.. Thật sự rất khủng hoảng , tôi hiện bây giờ không hề nói quá"

Âu Dương Dật ôm lấy đầu gối , hắn đường đường là Âu Dương Dật , Âu Dương Tổng Tài , lại có lúc như vaayậ

"Phốc , không nghĩ nội dung vỡ kịch đã củ , lại có thể xuất hiện " Nam Cung Ảnh cười cười , nhìn đồng hồ không còn sớm " Tôi phải trở về , Doãn Thiệu Hàn trông trừng tiểu tử này , khuyên nhủ hắn , nếu không được thì dùng " quả đấm mà hầu hạ" Nói xong , liếc mắt một cái , Nam Cung Ảnh bỏ lại hai người lái xe về nhà

Nam Cung Ảnh cùng Nhan Mạt Hàn ngồi trước bàn ăn đùa giỡn , chốc lát chuông cửa vang lên

Mở cửa ra , vân tẩu kinh ngạc " Lão Gia" , vân tẩu kêu một tiếng , nhìn thoáng qua Nam Cung Ảnh và Nhan Mạt Hàn

"Ông nội"

"Ông nội"

Hai người đồng thanh , đứng dậy bước ra cửa , Nam Cung Mạc liếc hai người một cái , vào nhà ngồi xuống

"Ta , hôm nay đến ăn cơm" Nói là nói như vậy nhưng chủ yếu đến đây là muốn xem cuộc sống của vợ chồng son

"Được , ông nội cùng nhau ăn đi" Nhan Mạt Hàn cười cười sau đó đi vào bếp lấy thêm một cái chén

Vân tẩu đem nước trái cây lên

Đồ ăn đã dọn xong , Nhan Mạt Hàn vừa ngồi xuống , đột nhiên cảm thấy một mùi hương chui vào lỗ mũi của cô , làm cho cô buồn nôn . Cô che miệng lại , chạy đến hướng toilet

Nam Cung Ảnh và Nam Cung Mạc liếc mắt nhìn , vân tâu nở nụ cười " Thân thể của cô không khoẻ à thiếu phu nhân? Hay là có thai rồi?"

"Ảnh , ngươi mau đi xem vợ ngươi một chút" NAm Cung Mạc chỉ chỉ vào toilet , Nam Cung Ảnh liền chạy vào , chỉ nghe âm thanh bên trong có người nôn

Nam Cung Ảnh gõ cửa " Em có làm sao không? Có muốn đến bệnh viện không?"

Nhan Mạt hàn ở trong " Không có gì , không có gì , ói ói " Nước mắt đều chảy ra , sau đó cô dùng nước sạch rửa mặt , đếm đếm ngón tay..

" Một ngày , hai ngày , ba ngày , bốn ngày.. chờ chút ! À , đã là một tuần chậm rồi? Trời muộn hết một tuần rồi" Nhan Mạt Hàn nhất thời trợn mắt há hốc mồm , nhớ tới lời của Nam Cung Ảnh trong ngày sinh nhật , hắn sẽ " cấp" cho cô một đứa nhỏ .. Đêm đó , còn còn , hắn rất rất nhiều mà lại không có mang.... Trời ạ ? Cô có thai?

Mở cửa toilet ra , chỉ thấy Nam Cung Ảnh đứng ngoài cửa , Nhan Mạt Hàn suy nghĩ có nên nói chuyện này ra không? Cư nhiên cô quên , hoàn toàn quên ! Hiện tại nhớ đến liền lấy tay sờ sờ bụng , giống như có một chút to lên

Mèo nheo bước ra khỏi toilet , đôi tay đặt trước ngực , Nam Cung Ảnh nhìn cô " không phải là có chứ?"

"Rầm" đầu óc Mạt hàn nổ tung , hắn đoán thật chuẩn

Cô nhón chân lên " Một tuần rồi em không có " gương mặt có chút đỏ

"Thật sự là có?" Nam Cung Ảnh kinh ngạc sau đó liền vui mừng " Ngày mai anh sẽ dẫn em đến bệnh viện để kiểm tra" Nói xong , ôm lấy Nhan MẠt Hàn

--

Hôm sau hắn chở cô đến bệnh viện kiểm tra , quả nhiên kết quả là cô đã mang thai , thai nhi đã được một tháng

"Mạt hàn, em có nghe không em đã mang thai ! Anh sắp được làm ba rồi , làm ba rồi" Nam Cung Ảnh vui mừng , bác sĩ nhìn cặp đôi hoàn hảo trước mặt này có chút ghen tị , họ thật hoàn mỹ sinh đứa bé ra nhất định sẽ rất đáng yêu

vui vẻ ôm lấy Nhan Mạt Hàn xoay một vòng , sau đó bỏ cô xuống

"Em muốn báo cho Lạc Thần" Cô cầm điện thoại gọi cho Lạc Thần , lâu rồi hắn không chủ động liên lạc với cô , thật ra trong lòng hắn chỉ có cô , đang chậm rãi buông tay cô , từng chút một , chỉ lẳng lặng chờ đợi như vậy sẽ tốt hơn . Nhìn màn hình điện thoại , Ngôn Lạc Thần có chút do dự , sau đó bắt máy

"Mạt Hàn?"

"À , Thần , em muốn báo cho anh một tin vui" Nhan Mạt Hàn cười cười , tay bị Nam Cung Ảnh nắm ngược lại , hắn liếc nhìn điện thoại sau đó lại càng bá đạo nắm tay cô , Mạt hàn ngừng một chút nói tiếp " em đã mang thai rồi"

"Cái gì?!" Ngôn Lạc Thần bên kia thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống ghế , điện thoại cũng mém"làm bạn" với mặt đất . Cô mang thai? Mang thai đứa con của Nam Cung Ảnh , vậy hắn không phải là nên quên hết sao? không còn cơ hội , không còn nữa rồi , cầm điện thoại trên tay có chút run rẩy

"Này , sao vậy , anh không vui sao?"

"không , không có , chúc mừng em , ha ha " Ngôn Lạc Thần nói " Anh nhất định phải làm ba nuôi của đứa bé" giả vờ cười cười

"Được , đợi đứa bé ra đời rồi hãy nói , hắc hắc" Nhan Mạt Hàn cười

Sau đó cúp máy , cả buổi chiều Nam Cung Ảnh không về công ty , chở Nhan Mạt Hàn đến khu trung tâm mua sắm , nói muốn mua thuốc bổ dưỡng cho thai nhi , rồi còn có đồ dùng của trẻ con , đồ dùng của phụ nữ mang thai .. vân vân ...

"Này , em bé mới có một tháng anh không cần kích động như vậy chứ?" Nhan Mạt Hàn có chút xấu hổ nhìn mọi người xung quanh

"Phải dùng tới , chuẩn bị đầy đủ trước là tốt nhất" Sau đó không nói thêm gì , liền hướng đến cửa hàng bán đồ trẻ em

--

"Dịch tỷ , đã lâu rồi không liên lạc với hắn , hắn không biết sao?" Ajo ngồi trước máy tính nhìn Dịch Điều Vi

"Quản con khỉ gió , chưa đến lúc" Dịch Điều Vi bĩu môi sau đó cười lạnh , xem ra thuốc kích thích của Ajo đã đến thời điểm sử đụng rồi

"Nhan Mạt hàn mang thai" Chỉ mọt câu nói của Ajo , Dịch Điều Vi liền nhảy dựng lên

"Cái gì? Mang Thai? là con của ẢNh?" Sắc mặt Dịch Điều Vi liền thay đổi , ngón tay đã không còn chút máu

"ừ , đã điều tra , mấy ngày trước họ đã đến bệnh viện kiểm tra .Xác định là mang thai" Ajo nói xong , tay tiếp tục gõ trên bàn phím

Cái gì ? Mạt Hàn mang thai lại là con của Nam cung Ảnh sao? Sao có thể như vậy , tại sao tại sao mọi chuyện lại như vậy? À , mang thai chứ gì , vậy thì tôi cũng có thể cho cô sinh non

"Ajo , chuẩn bị một căn phòng ở -tươi đẹp cho tôi ! nhớ kĩ , là một căn phòng" À đúng rồi , hai ngày sau , ngươi hãy về thành phố S trước đi , đợi tôi hoàn thành xong sẽ lại liên hệ " Dịch Điều Vi khoé miệng tản ra nụ cười lạnh giá

Một ngày sau , Ajo cùng hành lý và vè máy bay , bay về thành phố S . Dịch Điều Vi không để cho hắn lộ diện

Đều đã chuẩn bị tốt , ngày hôm sau , Dịch Điều Vi đến tươi đẹp , ngồi trong phòng , đem thuốc kích thích bỏ vào ly rượu , cầm lấy điện thoại gọi cho Nam Cung Ảnh

Cô khóc " Ảnh , ô ô , Ajo không cần em nữa"

Nam Cung Ảnh ở bên đầu dây kia ngẫn ra " Cái gì? Hắn đi rồi?" Thật là lâu rồi không có liên hệ với Dịch Điều Vi , không nghĩ đến chuyện bạn trai của cô ấy lại rời đi , trong lòng lại áy náy

"Ô ô , Ảnh , em không biết , anh có thể đến đây không , em van cầu anh , em rất khó chịu , em không muốn sống nữa .. Em đang ở tươi đẹp" Cô khóc , sau đó uóng một ngụm rượu , cầm lấy lưỡi dao

"Được , Điều Vi , đừng làm chuyện điên rồ , chờ anh" Nam Cung Ảnh cúp máy

Tựa vào đầu giường , Nhan Mạt Hàn đang đọc một quyển sách dạy cách dưỡng thai nhìn thấy Nam Cung Ảnh vội vàng mặc quần áo muốn đi cô nghi ngờ" À , muốn đi đâu?"

"Như vậy , anh đi đến tươi đẹp một chút , Ajo bỏ Điều Vi rồi" Nam Cung Ảnh có chút phẩn nộ , Nhan Mạt Hàn bĩu môi" Nói không chừng cô ấy đang muốn lừa anh mắc câu"

Nam Cung Ảnh ngồi vào giường , hôn lên trán cô " Sẽ không , đợi anh về"

Nói xong , hắn cười cầm lấy chìa khoá đi ra khỏi nhà . Nhan Mạt Hàn không nói gì nữa , dù sao cô với Ảnh cũng đã có đứa nhỏ thì còn sợ gì nữa , hơn nữa cô tin hiện tại giữa cô và Nam Cung Ảnh là tình yêu , là tình yêu đích thật
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .